index
HomeGửi Yêu Cầu Truyện
Trang wap đọc truyện giải trí trên mobi
U-ON
Khi-nao-ta-song-chung-phan-3Khi nào ta sống chung (Phần 1)
Kỳ: [1] 2 3 ...
Ngày đầu tiên yêu anh, tôi vẫn
nghĩ một lúc nào đó cả hai sẽ
sống chung như những cặp tình
nhân vĩnh viễn.
Nhưng rồi suốt đời anh chỉ đưa
cho tôi một lời hứa không bao giờ
thành sự thật. Khi nào chúng ta
sống chung với nhau hả anh? Một
lúc nào đấy, khi anh sắp xếp ổn
thỏa mọi việc, chúng ta sẽ sống
cùng nhau.
Mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi gặp
anh. Hai đứa cùng ngồi trên
chuyến xe bus vắng người, trong
một ngày, ba lần chạm mặt, ắt hẳn
đó là duyên. Nhưng vào cái tuổi
mười lắm ấy, tôi đâu biết trên đời
này duyên phận lại chia thành hai
loại. Loại giữa tôi và anh có lẽ là
nghiệt duyên
Mười tám tuổi, tôi là tình nhân của
anh tròn hai năm ba tháng, tính
theo sinh nhật tôi. Chiếc bánh kem
xẻ từng miếng nhỏ, anh đút tôi
quả cherry đỏ mọng ngon lành.
Chúng tôi hạnh phúc chào mừng
ngày quan trọng nhất
“Khi nào chúng ta có thể sống
chung với nhau ?”
Tôi hỏi anh bằng trái tim mười tám
tuổi được người thân bảo bọc nên
đâu biết thế gian bên ngoài trắc
trở ra sao. Anh khi ấy ôm tôi vào
lòng, ghì chặt rồi nở nụ cười buồn
nhất mà kể từ khi quen anh, tôi
được nhìn thấy lần thứ hai.
Khi nào ta sống chung (Phần 1).
Lần đầu tiên anh cười buồn thế là
vào ngày chúng tôi gặp nhau, trên
chuyến xe bus ấy, một đứa học
sinh ôm cặp lang thang lại gặp một
sinh viên khác cũng lang thang vô
định
“ Lần đầu tiên em gặp anh, anh
cũng cười buồn như thế ”
Tôi hỏi anh, không suy tính gì
nhiều, chỉ đơn giản nghĩ gì nói đó.
Anh lại vẫn ôm tôi, chặt hơn, như
sợ hãi tôi sẽ biến đi mất
“ Khi ấy anh còn là sinh viên Mỹ
Thuật, đang đi tìm câu trả lời cho
tương lai”
Rồi chúng tôi nằm ôm nhau, anh
kể về nhiều thứ. Rằng anh có trong
mình dòng máu của nghệ sĩ, yêu
hội họa hơn cả sinh mạng. Nhưng
hội họa không mang đến cho anh
cái tương lai cha mẹ mong muốn.
Và hôm chúng tôi gặp nhau, anh
lang thang đi tìm câu trả lời cho
bản thân
“ Vậy anh đã chọn…?”
Tôi ngập ngừng hỏi. Anh hôn lên
trán tôi, vùi mặt vào mái tóc anh
vẫn hằng yêu thích, giấu gương
mặt trong đó, thốt lên những con
chữ buồn man mác
“ Anh cắt đứt sinh mạng của mình
hôm ấy”
Tôi lặng đi. Anh cũng vậy. Chúng
tôi ôm nhau, nước mắt tôi chảy dài
trên gương mặt. Anh dịu dàng hôn
từng giọt lệ, dịu dàng ôm ghì và
nói với tôi điều ngọt ngào nhất
“ Đừng khóc. Vì hôm ấy anh cũng đã
gặp một thiên thần, một thiên
thần ban tặng cho anh sinh mạng
mới”
“Anh à”
Tôi chỉ gọi được vậy rồi vùi mặt vào
ngực anh mà khóc. Xác thịt chúng
tôi quyện vào nhau, không lớp áo
vải nào che chắn, sự ấm áp cứ thế
mà lan truyền. Anh sưới ấm cho cơ
thể tôi, và tôi sưởi ấm cho trái tim
anh. Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau
suốt tối, ngủ quên trong tình yêu
của đối phương dành cho mình
Hai mươi tuổi, kỷ niệm năm năm
yêu đương, tôi lại hỏi anh điều
ngốc nghếch
“ Anh định khi nào chúng ta sẽ
sống chung? Em đã là một chàng
trai nửa trưởng thành hai mươi
tuổi, còn anh cũng được xem như
một doanh nhân thành đạt, chúng
ta có thể ra riêng được rồi mà”
Vẫn nụ cười buồn, anh xoa đầu và
đưa ra lời hứa
“ Cho anh chút thời gian sắp xếp
chuyện gia đình. Khi nào anh nói
rõ được với cha mẹ, chúng ta sẽ
sống chung”
Hai mươi tuổi, người ta có được
nhiều điều và cũng mất đi nhiều
điều. Tôi, hai mươi tuổi, mất đi sự
ngu ngốc khờ dại của đứa trẻ con.
Chàng trai trong tôi đã hiểu cuộc
đời có ánh nhìn như thế nào với
hai chữ đồng tính, và cũng hiểu,
lời hứa anh đưa ra không chắc gì
thành hiện thực. Năm năm yêu
đương, anh thương tôi bằng cả tấm
lòng, nhưng sinh mạng của mình
anh đem trao cho cha mẹ.
Chúng tôi chỉ có thể tìm nhau
trong khoảnh khắc, yêu đương
nhau vội vã để đêm đến anh quay
về bên gia đình không có tôi. Còn
tôi về nhà trong nỗi nhớ anh quay
quắt. Gia đình thương tình động
viên, dù vậy, từng câu chữ của cha
mẹ rơi ra cũng không làm lòng tôi
trơ cạn. Tôi vẫn yêu anh, vẫn khóc
và vẫn chờ đợi một ngày nào đó
hai đứa được sống chung…
Hai lăm tuổi. Anh kết hôn. Tôi đi
tìm nhân tình cho riêng mình vào
những đêm vắng
Một tháng trước đó, anh đến tìm
tôi báo tin vui
“ Anh sắp kết hôn”
Đáp lại câu nói ấy đáng lẽ phải là
lời chúc mừng. Nhưng tôi lại không
nghĩ ra được câu nào để chúc anh
hạnh phúc. Môi lắp bắp, lưỡi
cuống cả lại. Tay run rẩy, mắt nhìn
bóng anh nhòe đi trong đau đớn
“ Khi nào chúng ta sống chung với
nhau hả anh?”
Tôi chỉ hỏi được thế rồi nước mắt
trào ra. Anh xin lỗi và lặp lại hai
chữ ấy không biết bao nhiêu lần,
nhưng chưa một lần anh nói với
tôi, khi nào hai đứa sẽ được sống
chung với nhau
“ Cô ấy có thai. Và bố mẹ muốn anh
kết hôn. Họ đã chấp nhận người
con gái ấy”
Tôi vẫn chỉ khóc, thật nhiều đến
mức không nhớ được thời gian. Khi
nước mắt ngừng rơi, tôi mới nhận
ra trời đã tối và anh phải về. Ừ,
đáng lẽ anh phải về cách đây hai
tiếng. Đã nửa đêm rồi còn gì, vậy
mà anh vẫn cứ ngồi cạnh tôi suốt,
cứ lặng lẽ chờ đợi nước mắt tôi
ngưng rơi
“ Anh về đi. Hạnh phúc”
Tôi quay về, con đường giờ chỉ có
hai chúng tôi bước theo hai hướng
trái ngược. Bóng anh vẫn ở đằng
sau, chắc ánh mắt anh bây giờ
buồn lắm. Nhưng tôi lại không
nhìn được nỗi buồn ấy, mắt tôi
nhòe cả rồi thì làm sao mà nhìn
được nỗi buồn từ mắt anh…
(Còn nữa...)




XtGem Forum catalog