
Khi nào ta sống chung (Phần 2)
Kỳ: 1 [2] 3 ...
Đêm ấy tôi cứ bước mãi, bước vô
định không biết sẽ về đâu. Tối tân
hôn, anh chung chăn gối với
người đàn bà xa lạ ..
.. tuy biết đó không phải lần đầu
tiên hai người quan hệ, nhưng
nước mắt tôi đêm ấy rơi đến cạn
khô, tưởng chừng như nước mắt cả
cuộc đời được tôi dùng trong chỉ
một đêm đó. Anh đang ôm cô ấy
Đang hôn lên làn môi hồng thắm
Nâng niu cái cơ thể của một người
phụ nữ
Thốt ra những điều âu yếm
Biết là đau đớn, nhưng tôi không
ngăn được mình nghĩ về điều đó,
để rồi lại khóc, khóc thật nhiều.
Khóc cho một đêm tân hôn hạnh
phúc…
Ba tháng sau, kỷ niệm ngày quen
anh, tôi cùng bạn tình dạo bước
trong cơn hoang vắng, và thấy anh
Lòng tôi vắng nhưng con phố thì
đông. Những người qua đường đẩy
xô thế nào, tôi lại vô tình xém ngã
vào vợ anh, bàn tay chạm vào chiếc
bụng của người đàn bà ấy, bỏng
rát như chạm vào lò than đỏ hồng,
đầy đau đớn.
Khi nào ta sống chung (Phần 2).
“Sao thế?”
Bạn tình hỏi tôi, tôi đưa mắt nhìn
anh. Hôm nay mắt tôi không nhòe
nên nỗi buồn trong mắt anh hiện
rõ đến nhói lòng
“Không có gì. Đi thôi”
Khoác tay bạn tình thật chặt, tôi
bước đi. Sắc màu của đêm đó đầy
đớn đau. Người bạn tình ấy quả
thật lý tưởng hơn tôi nghĩ, đặc biệt
trong việc dùng nỗi đau thân xác
che lấp nỗi đau đang gặm nát trái
tim tôi. Những giọt nước mắt lại
không ngừng rơi. Tôi lại khóc, để
cuối cùng ôm người cất lên tiếng
cười như pha lê vỡ tan
Cũng đêm ấy, khi quay về, tôi thấy
bóng anh đợi trước nhà, đôi mắt
buồn nhìn tôi, rồi nhìn những vết
hằn dây trói nơi cổ tay. Anh ôm tôi
thật chặt, lần đó cũng là lần đầu
tiên, tôi thấy nước mắt anh rơi
“Xin lỗi”
Chúng tôi ngủ trong vòng tay nhau
đến sáng. Đêm ấy anh không về
nhà. Và trong đêm dài dăng dẳng,
tôi được ôm anh trọn vẹn giấc
nồng
“Anh xin lỗi”
Chúng tôi thức, trao nhau nụ hôn
buổi ban mai. Rồi ôm nhau như
thể chỉ cần cánh tay buông lỏng,
chúng tôi sẽ lại mất nhau
“Tại sao?”
Tôi hỏi. Anh hôn vào tóc tôi, trả
lời, giọng vẫn buồn vậy. Nó làm tôi
nghĩ, hình như ký ức của chúng tôi
giờ đây chỉ còn những nỗi buồn
tràn ngập. Chỉ còn ánh mắt tôi
nhìn anh mỗi lần hỏi khi nào
chúng ta sống chung, chỉ còn bóng
anh trong đêm gặp cuối cùng trước
đó, và cũng chỉ còn tôi với lệ dài
trong tối tân hôn
“Vì người đó là phụ nữ, cha mẹ anh
muốn có một đứa cháu. Và …”
Anh bỏ lửng. Nhưng tôi biết lý do
tiếp theo ấy, vì em là một đứa con
trai, vì xã hội không chấp nhận
chúng ta, vì gia đình anh không
thể chấp nhận một thằng đàn ông
đi yêu một thằng đàn ông khác
Vậy đó. Chúng tôi không còn gì để
nói nữa. Và những vòng tay cứ ghì
chặt lấy nhau. Để rồi sau đấy anh
lặng lẽ hôn lên những vết hằn trên
cơ thể quay về từ một đêm nhơ
nhuốc với người tình xa lạ không
phải anh
“Đừng làm như thế nữa”
Anh thì thầm tai tôi. Nhưng tôi thì
trơ cạn, những lời anh nói ấy, nếu
nó đến sớm hơn, hoặc ít ra nó chỉ
cần sớm hơn khi đôi tay tôi bỏng
rất, hoặc giả là khi tôi không biết
rằng nỗi đau thể xác lại có thể
giúp tôi quên đi cái đau trong tim,
thì chắc tôi sẽ nghe lời anh. Nhưng
quá muộn rồi. Thật sự tim tôi đã
không còn là một trái tim trọn vẹn
để yêu anh nữa rồi. Từ đêm qua,
nó đã vỡ tan thành rất nhiều
mảnh, nhiều đến mức không nhặt
lại được nữa
Mười lăm năm trôi qua, tôi vẫn ở
cạnh anh như một người tình,
ngừng lặp lại câu hỏi ngây thơ khi
nào chúng ta sống chung và đi
kiếm bạn tình mỗi đêm anh vắng.
Anh cũng đã quen với việc cơ thể
tôi xuất hiện mùi nước hoa lạ mỗi
đêm bất chợt đến tìm, và không
còn hỏi tại sao khi nhìn cái thân
xác trần trụi đầy những vết hằn,
mà chỉ lặng lẽ hôn lên những vết
thương, hôn lên môi tôi và lên trái
tim ngừng đập
“Đã bốn mươi rồi”
Tôi nói khi nằm cạnh anh. Nhìn lại
những thứ đã qua, tôi vẫn tự hỏi
sao mình có thể ở cạnh một người
đàn ông lâu đến thế, lại là một
người đã có vợ con, có một gia đình
đầy đủ mà đáng lẽ ra tôi không
nên chen chân vào phá hỏng hạnh
phúc
“Đứa con của anh cũng đã trưởng
thành rồi. Sáng nay nó đến đây…”
Tôi lặng người nhớ về những thứ
đã xảy ra khi sáng. Đứa con trai
mười lăm tuổi bằng cái tuổi tôi gặp
anh, với sự khinh bỉ tột cùng, đã
đến căn nhà mà bố nó thỉnh
thoảng ghé như vị khách lãng du
tìm đến chỗ trọ, để tặng người tình
của bố một bạt tay răn đe
“Đứa trẻ ấy bảo, hãy buông anh ra,
bảo tôi là đồ mặt dày dơ bẩn không
biết xấu hổ. Ánh mắt nhìn rất
khinh khi, như thể nó đang nhìn
vào một mớ rác bốc mùi”
Anh sững người khi nghe, lại vòng
tay định ôm tôi như suốt hai mươi
mấy năm nay anh vẫn ôm. Có điều,
tôi thì không vậy, vòng tay của hai
mươi mấy năm không đủ để xoa
dịu nỗi đau tôi phải chịu trong
ngần ấy thời gian. Vậy nên tôi rời
khỏi giường, rời khỏi anh, châm
một điếu thuốc, hút hơi dài, đến
gần cửa sổ, phà khói thuốc màu
xám đục ấy vào đêm vắng
“Xin lỗi…”
“Chúng ta đã ở cạnh nhau hơn hai
mươi năm và những gì anh dành
cho tôi chỉ đơn giản là hai chữ xin
lỗi. Có khi nào anh nghĩ tôi cần
một điều gì đó hơn vậy không?”
Tôi vẫn nhả đều những đợt khói
xám vào đêm, trong cái không khí
lạnh của mùa đông miền Bắc, từng
câu chữ tôi rơi như gai lạnh đâm
thẳng tim anh. Sắc lẽm
Anh đang đau. Tôi biết
“Anh còn nhớ tôi ngày trước hay
hỏi anh câu gì không?”
Anh nhìn tôi, rất lâu, rồi trả lời,
đau buồn. Vẫn cứ là cái giọng đau
buồn bất lực ấy
“Khi nào…chúng ta sống chung?”
(Còn nữa...)