Polly po-cket
index
HomeGửi Yêu Cầu Truyện
Trang wap đọc truyện giải trí trên mobi
U-ON
Khi-nao-ta-song-chung-phan-3 2Khi nào ta sống chung (Phần 3)
Kỳ: 1 2 [3] ...
Tôi lại nhả thuốc. Lại nhìn. Đã
từng có những đêm lạnh thế này,
những đêm vắng tôi đến nhà anh,
đứng rất lâu nhìn ánh đèn của
căn nhà đầy ấm áp, nhìn bóng
anh bên cạnh người đàn bà và đứa
con. Cứ nhìn mãi như thế cho đến
khi đèn tắt và tôi quay về, một
mình, con đường dài hút bóng cô
đơn
“Vậy khi nào chúng ta sống chung
hả anh?”
“Một lúc nào đó…”
Anh đứng dậy ôm vòng tôi từ đằng
sau. Lần đầu tiên anh trả lời như
thế. Nhưng nó, với tôi là không đủ.
Hai mươi mấy năm với bốn chữ một
lúc nào đó, nó không đủ, thực sự
không đủ
“Một lúc nào đó, hay không bao
giờ?”
Tôi hỏi, để rồi nhả xong đợt khói
kế, dụi thuốc vào gạt tàn. Dùng cái
vị đắng của thuốc mà hôn anh,
thật sâu, nụ hôn cuối cùng.
Khi nào ta sống chung (Phần 3).
“Đã đến lúc tôi nên trả cho anh về
với gia đình đó rồi”
Tôi quay đi sau nụ hôn, bước về
nhà trên con đường dài. Đêm nay
tôi lại cô độc. Và anh cũng vậy. Trò
chơi yêu đương kéo dài hơn hai
mươi năm được kết thúc bằng nụ
hôn của vị thuốc lá, bằng tôi với
trái tim chai lì vỡ nát, và anh với
câu xin lỗi không bao giờ ngừng
Hơn hai mươi năm của tôi. Hơn hai
mươi năm chỉ để đổi lấy những
khoảnh khắc làm người tình, chứ
không phải người yêu. Hai mươi
năm, không một lần chung sống
trọn vẹn như tôi vẫn hằng mơ ước
Hơn hai mươi năm trước, anh chọn
lựa bỏ hội họa vì cha mẹ
Hơn hai mươi năm sau, anh chọn
lựa bỏ tôi…
Năm mươi tuổi. Mười năm tôi rời
anh là mười năm tôi không kiếm
bạn tình. Không còn yêu thương,
trơ ra như cục đá nằm ở góc đời,
không quan tâm ngó ngàng ai,
cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Tôi
lạnh lùng với mọi cảm xúc yêu
thương. Hóa ra khi rời anh, tình
cảm cũng rời khỏi tôi. Hóa ra cuộc
đời này tôi đã dành hết cho anh
mà không hay biết, để khi mất anh,
tôi thành kẻ trắng tay
Không còn anh. Không còn yêu
thương. Tôi sống lặng lẽ với đam
mê của mình. Và có thể đã sống
như thế đến hết đời, nếu như
không có một chiều lạnh thứ sáu,
bên tách café đen, ngồi chờ người
phụ nữ của anh đến
“Xin lỗi. Anh là…”
“Vâng, là tôi, người tình cũ của
chồng cô”
Tôi cười với câu trả lời, tay khuấy
tách café thật đều, và nhìn người
vợ ấy. Vẫn nhã nhặn, sắc sảo. Thời
gian lấy đi xuấn xanh của cô
nhưng lại tăng thêm vẻ mặn mà
cho nét đẹp. Chắc anh cũng vì thế
mà không rời được cô
“Đây là cái tôi muốn gởi cho anh”
Cô nói, đưa một bức tranh và chiếc
túi vải
“Anh có thể mở nó ra, nếu muốn”
Tôi mở lớp giấy che bức tranh. Là
bức hướng dương và mặt trời ở
cạnh nhau…
“Em biết không, hướng dương và
mặt trời luôn tìm nhau như một
cặp tình nhân. Nhưng tiếc rằng
hướng dương không nhổ được rễ để
đến bên mặt trời. Và mặt trời cũng
không thể xuống mặt đất với hướng
dương. Cả hai cứ luôn tìm nhau và
chia lìa cho đến tận khi hướng
dương chết đi…”
“Hướng dương chết đi thì mặt trời
sẽ rất cô đơn phải không anh?”
“Không. Hướng dương chết đi thì
mặt trời vẫn có những bông hoa
hướng dương khác hướng về mình.
Chỉ có khi mặt trời tàn lụi trong
màn đêm, hướng dương sẽ khóc, vì
hướng dương chỉ hướng về một
mình mặt trời”
“Anh ấy chỉ luôn hướng về cậu, đến
tận lúc mất đi, anh ấy cũng gọi tên
cậu và xin lỗi. Anh ấy xin tôi để
một phần của anh ấy ở bên cậu, để
anh ấy có thể thực hiện lời hứa rồi
một ngày nào đó cả hai sẽ sống
chung”
“Xin lỗi”
Tôi nhìn người phụ nữ. Nước mắt
rơi ra nhiều quá, chắc cô ấy, suốt
mấy mươi năm cũng như tôi, không
ngừng khóc
“Tôi cũng xin lỗi”
Hai chúng tôi đều xin lỗi đối
phương. Và rồi lặng người. Cô ấy
quay đi, nước mắt vẫn chảy dài
trên gò má. Từ đằng xa, dáng
người phụ nữ ấy sao mà nhỏ bé,
mong manh. Chắc vì thế mà suốt
mấy mươi năm anh không thể đưa
ra hai từ ‘li dị’ với cô ấy
“Em xin lỗi”
Tôi hôn vào tro cốt anh đựng trong
túi vải. Và hôn vào cả hoa hướng
dương trong bức tranh
Mấy mươi năm nước mắt tôi rơi, giờ
đã cạn khô, muốn cũng không khóc
được
“Chúng ta về nhà thôi. Rồi từ bây
giờ, chúng ta sẽ sống chung với
nhau mãi mãi”
Quán café chiều vắng, tôi đưa anh
về. Hôm nay chuyến xe bus tôi đi
cũng vắng người như ngày trước.
Mười lăm tuổi tôi gặp anh trên xe
bus để rồi yêu anh và làm người
tình trong suốt mấy mươi năm.
Năm mươi tuổi, cũng trên xe bus,
tôi đưa anh quay về thực hiện lời
hứa rồi cả hai sẽ sống chung với
nhau và hạnh phúc…
Tôi yêu anh
(Kết thúc)