
Anh yêu em - Công chúa (Phần 5)
Kỳ: ... [5] 6 ...
Ngày đón đại biểu cũng tới.
Dương tới trường sớm hơn mọi
khi. Cô tươi tắn trong tà áo dài,
mái tóc đen buông xõa, trang
điểm nhẹ nhàng.
Má cô phớt hồng ánh lên niềm hân
hoan trong trẻo dưới những tia
nắng vàng ươm buổi sớm mai. Cô
đoan trang, thanh lịch và nhẹ
nhàng. Dương thỉnh thoảng lại
ngắm mình trong chiếc gương nhỏ.
Chưa bao giờ cô thấy mình đẹp
thế! Đêm qua cô lại mơ thấy hoàng
tử của mình, chàng đã đến bên cô,
nhẹ như làn gió… Khi tỉnh dậy,
Dương vẫn thấy tim mình xao động
một niềm xúc cảm, một chút nhớ
nhung mơ hồ về người con trai mà
cô từng nghĩ là đã thuộc về một
người khác và cô chỉ có thể gặp
anh trong mơ. Dương không xinh,
bình thường như bao người con gái
có một chút nhan sắc khác. Cô
không cao, nhưng nhỏ nhắn và
nhanh nhẹn, đôi chút rụt rè.
Cô không trắng nhưng cô thấy
mình khỏe mạnh. Cô yêu nhất đôi
mắt mình, đôi mắt mà mẹ cô
thường bảo nó là cả thế giới mơ
mộng của cô. Nhìn vào đôi mắt ấy
người ta thấy được sự ngây thơ,
trong trẻo, lãng du. Dương biết
mình không phải là một công chúa
xinh đẹp, cô đã từng có những năm
tháng đi học luôn cảm thấy tự ti
với các bạn, và cô chìm ngập trong
những câu chuyện cổ tích về hoàng
tử và công chúa.
Anh yêu em, công chúa (Phần 5)
Đó là những ngày bé, khi cô vào
cấp 3, Dương đọc nhiều tiểu thuyết
tình yêu mộng mơ, khóc một mình
và luôn mơ đến hoàng tử. Khi
Dương nói cô gặp hoàng tử trong
mơ, mẹ đã đưa Dương đến bác sĩ
tâm lý. Nhưng bác sĩ nói Dương
hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là tính
cách hình thành nên con người cô.
Mẹ cũng để cô tự do trong cái thế
giới riêng của mình.
Và Dương thấy hạnh phúc. Đại học
mở cho cô gái nhỏ một cánh của
mới khi cô gặp Ngọc, cô bạn vui vẻ,
tốt bụng luôn dành nhiều thời
gian đưa cô đi chơi, tham gia cac
hoạt động ngoại khóa. Dương đã
xếp các cuốn tiểu thuyết yêu thích
của mình lên giá sách và cảm thấy
mình tự tin và bận rộn hơn với
những công tác xã hội.
Ngày hôm nay, Dương thấy mình
thay đổi nhiểu, Dương thấy mình
đẹp, đẹp lắm! " Có thể là một nàng
công chúa trong gương!" – Cô cười,
nụ cười đẹp như cầu vồng sau mưa
với hàng bao gam màu của cuộc
sống tươi đẹp, nhẹ nhàng với cô và
khiến cô yêu cuộc đời này hơn.
- Bà già, ngồi đó mà cười. Đi lại vài
bước tôi xem đã " chuẩn" chưa
nào? – Ngọc đến bên Dương vẫn
hấp tấp và vồn vã như mọi khi.
- Đó, bà xem. – Dương đi lại vài
bước. – Nhưng sao hơi tức chân
thì phải…
- Thì bà già có bao giờ đi guốc đâu
mà đòi… Thế là ổn rồi. Phải đứng
lâu đấy bà già, liệu mà chuẩn bị
tinh thần đi nhá!
Ngọc cười khoái chí và kéo Dương
đi tới chỗ của cả đội. Người ta thấy
buổi sáng hôm ấy, có người còn
đến sớm hơn Dương, dõi theo cô và
chờ đợi cô.
Mười giờ sáng, khi cuộc họp ban
lãnh đạo nhà trường vẫn đang diễn
ra, Dương đi xuống sân và ngồi
trên ghế đá. Ngọc thấy cô đứng lâu
nên vào thay cô. Cô tháo guốc, ngồi
xoa bóp chân. Thở dài và lặng lẽ,
Dương thấy hơi mệt nhưng vui.
Được làm việc chung với mọi người
khiến cô năng động hơn. Cô nhìn
quanh sân. Không có ai.
Dương để guốc xuống đất, bước
chân trần ra giữa sân, hít một hơi
dài, cô nhẹ nhàng, dịu dàng bước
những bước nhẹ như bóng cô in
trên sân. Dương xoay tròn, xoay
tròn, tà áo dài trằng tung bay theo
cô. Và người ta thấy một thiên thần
nhỏ bé trong tà áo dài trắng,
miệng cười xinh xắn, như đang
nhảy múa trên sân, như đang chìm
đắm trong cái thế giới đầy cổ tích
của cô, và như đang tung cánh
bay…
Tối đó, khi Dương mệt nhoài say
ngủ, hoàng tử lại đến bên giấc mơ
của cô và người ta thấy, không cần
một ly capuchino, không cần một
không gian bên lan can quán cà
phê, vẫn có một chàng họa sĩ đeo
kính trắng với cây bút chì nhỏ
trong tay. Bên ánh đèn vàng le lói
sát cửa sổ, mưa bay bay khiến gió
se lại, tâm hồn nghệ thuật của con
người thỏa sức tung bay trên giấy.
Những tác phẩm nghệ thuật mới ra
đời… Một người con gái trong bóng
áo dài sáng trong tựa một thiên
thần. Tự tin khi yêu chính bản
thân mình, đẹp đẽ trong chính đôi
mắt của mình. " Áo dài ơi, em đẹp
lắm!"
(Còn nữa...)