
Anh yêu em, công chúa (Phần 6)
Kỳ: ... 5 [6]
Cuối kì học đầu tiên của năm,
Dương mải mê với một đống tiểu
luận các môn, vừa phải ôn thi vấn
đáp.
Mệt nhưng Dương tự nhủ phải cố
gắng. Không có thời gian đọc tiểu
thuyết hay mơ mộng nữa. Dương
ngủ muộn hơn. Giấc ngủ không
trọn vẹn đầy mệt mỏi và lo lắng
cho kì thi khiến chàng hoàng tử
trong mơ không đến thăm cô vào
mỗi đêm nữa.
Sáng se lạnh, khoác thêm chiếc
khăn vào cổ, Dương chạy như bay
ra khỏi nhà và nhảy ngay lên xe
Ngọc. Cô đến trường và vội vã vào
hàng phô tô. Lần này thì cô đâm
sầm vào một người. Dường như có
kinh nghiệm hơn đợt trước, cô
không cúi mặt mà ngẩng đầu vội
nói xin lỗi một cách rõ ràng và
nhìn vào đối phương.
- Em xin lỗi ạ. Em vội quá! Ơ…
Đứng trước mặt Dương lúc này vẫn
là cái kính trắng quen thuộc, ba lô
đeo lệch một bên vai, cao lớn và
đẹp trai. Dương ấp úng. Vẫn là
anh! Nhưng sao lại là anh!
- Em không còn cúi gằm mặt như
lần đầu nhỉ? – Giọng nói ấm áp
vang lên, đôi mắt chàng trai nhìn
vào Dương như muốn tìm ở cô một
câu trả lời.
Anh yêu em, công chúa (Phần 6).
- Dạ, không hiểu sao… không hiểu
sao em lại cứ đâm vào anh thế
này… Em xin lỗi ạ!
- Thì đó… Em làm anh giật mình
đấy…
- Em xin lỗi ạ… - Dương hấp tấp
nói nhanh. Chưa bao giờ cô và anh
đối diện nói chuyện với nhau như
thế.
- Không thể xin lỗi là xong đâu.
Capuchino không?
- Ơ…
- Coi như em đồng ý đi, được
không?
- Dạ.
- Anh phải gặp thầy giáo một lúc
nữa. Tầm 9 giờ anh đợi em ở sân
trường, chỗ ghế đá có thiên thần
đã từng nhảy múa nhé!
- Chỗ thiên thần đã từng nhảy
múa… Ơ… anh…
Trong lúc Dương còn ngẩn ngơ ấp
úng thì chàng trai đã chạy nhanh
về phía tòa nhà cao nhất trong
trường Đại học. Dương vẫn chưa
hiểu gì cả. Hay là cô không nhớ ra
điều gì đó. Dù sao thì Dương vẫn
phải làm cho xong việc của mình
đã. Cô in bài xong và đem bài tiểu
luận tới nộp cho thấy giáo. Cô nói
với Ngọc là mình có việc, bảo Ngọc
về trước, cô sẽ tự bắt xe buýt về
sau.
Rồi cô tìm một cái ghế đá đợi anh
chàng đã hẹn cô lúc 9 giờ. Trên
ghế đá, cô nhớ tới lời anh chàng
kia nói tới " chỗ thiên thần đã
từng nhảy múa" – " là chỗ nào
nhỉ?" "Thiên thần mà nhảy múa
ư? Thiên thần làm gì có thật mà
nhảy múa ở sân trường này chứ?
Hóa ra anh chàng này cũng mơ
mộng giống mình?" Dương tủm tỉm
cười. Rồi cô giật mình sực nhớ ra
điều gì đó.
Nhìn ra phía sân trường đầy nắng
và hơi gió lạnh, Dương chợt nhớ ra,
lần cô mặc áo dài trắng… Dương lè
lưỡi, thấy mình ôi sao ngốc nghếch
quá! Rồi cô lại cười bởi chính sự
ngốc nghếch trẻ con ấy. Cô đảo
mắt nhìn khắp nơi, chín giờ hơn rồi
nhưng chưa thấy anh chàng đó
đâu. Rồi xa xa bóng dáng quen
thuộc ấy lại xuất hiện.
- Sao em lại ngồi đây? Làm anh cứ
đứng ở chỗ kia…
- Vì ghế đá này con trống mà?
- Nhưng đây đâu phải…
- Không phải chỗ " thiên thần nhảy
múa" hả anh? – Dương vừa tỏ vẻ
ngạc nhiên, vừa cười.
- Đi nào.
Rồi một lúc sau. Dương đã ngồi
sau xe của chàng hoàng tử mà đã
rất nhiều lần đến gặp cô trong mơ.
Dù là hơi ngốc nghếch một chút,
nhưng điều đó chỉ có mỗi Dương
biết, và nó làm cô hạnh phúc. Thế
là đủ!
(Còn nữa...)