
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu - Trường
Phi Bảo - Chương 10 - Hết
Kỳ: ... 9 [10]
Phi trường Tân Sơn Nhất được
bao phủ bởi từng cụm mây xám
xịt kéo đen cả bầu trời, thật âm u,
ông trời buồn đến độ hết muốn
nhìn.
Những tia chớp thỉnh thoảng nhá
nhem, mưa bắt đầu nhiễu hạt, cơn
mưa lao xao bay nghiêng bay ngã
tắm mát đám cỏ xanh, ướt mấy bậc
thềm, nhốn nháo là dòng người
ngoại quốc lẫn việt kiều hồi hương,
những chiếc taxi chực chờ ngoài
cửa, có mấy bác tài nhiệt tình che
dù xách phụ hành lý khách ra xe,
tiếng tây, tiếng tàu lẫn tiếng loa
của phát thanh viên cứ nhộn nhịp
huyên náo, nhức cả đầu!
Hôm nay, buổi đưa tiễn hai anh em
nhà họ Hà thật bùi ngùi, thật xúc
cảm, thật chứa chan cái nồng ấm
bằng hữu của tuổi trẻ. Văn Khánh
dặn dò Văn
-Mày đi mạnh giỏi, qua bên ấy rồi,
ráng mà học cho bằng người ta,
nhớ viết thư về cho tao
-Mày không sợ tao kêu khổ à?
-Không, tao chỉ sợ mày biếng nhác
viết thư thôi
Hà Văn cười nụ:
-Mày quả là bạn tốt, tao nhớ rồi,
dù cho trái đất này có ngừng quay,
tình bạn của tao và mày không bao
giờ thay đổi
Chỉ tay qua nhóm Lệ Trinh có Vũ
Quyên, và Vân. Văn Khánh chỉ trỏ:
-Con gái trong những giờ phút kẻ
đi người ở thì y như rằng sắp có
trận lụt
Vũ Quyên nắm tay Trinh bảo:
-Mày bây giờ chẳng khác gì chú
chim đang soải cánh, có bay đi đâu
cũng phải nhớ quay về biết không?
-Mày an tâm, tao quý này và yêu
luôn cả xứ sở Việt Nam- Trinh nhiệt
thành nói sau tiếng cười núp sau
bóng lệ-chim có bay đi mỏi cánh
cũng quay về, nhất định có một
ngày tao gặp lại mày
-Tao tin điều mày nói- Quyên nhìn
xói vào bạn, đánh một đòn tâm lý
khiến Lệ Trinh chới với-tao mong
rằng lời mày không trở thành lời
hứa suông, khi cái quá khứ vụng
dại yêu đương còn ám ảnh mày ở
nơi đây
Lê Trinh tái mặt
-Vũ Quyên, sao mày lại có thể nói
thế. Chẳng lẽ con người tao mày
còn chưa hiểu à?
-Tao hiểu, hiểu rất rõ mày,
nên...mà thôi bỏ đi chuyện của
mày lỡ lầm đâu can hệ gì tới tao,
tao thật nhiễu sự
Lệ Trinh không dám nhìn vào mắt
Quyên, sợ nhìn nàng, nàng sẽ còn
lột trần thêm gì trong tim nàng
nữa đây, nên tia mắt chuyển sang
Tuyết Vân. Vân ôn hòa:
-Trinh à, hãy loại bỏ hết mê muội,
hãy tự tin, chúc Trinh thượng lộ
bình an, may mắn và cơ hội như
hoa tươi rộ nở trên đường đời
Lệ Trinh nuốt nước mắt dang đôi
tay nhỏ bé ôm chặt hai người bạn,
nàng lí nhí:
-Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm, mấy
bạn ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ
nha!
Hãng hàng thông phát loa thông
báo tới giờ phải vào phòng cách ly,
Hà Văn chầm chậm lại gần em gái,
đặt một cánh tay lên vai em vỗ nhẹ
-Đi thôi Trinh, vào làm thủ tục, nộp
hộ chiếu và còn ổn định chổ ngồi
nữa- đi ngang Vân chàng kề tai
thầm thì- "For get me not"
Lời thì thầm mùa xuân, Tuyết Vân
trìu mến nhìn chàng, nụ cười buồn
trên môi:
-Anh lên đường tốt đẹp
-Um!
Hai anh em họ Hà bước đi, nhìn
cái dáng di chuyển xê dịch hòa vào
tốp người lạ, Vũ Quyên còn bịn rịn,
nàng đưa tay làm loa:
-Hai người nhớ bảo trọng, nhớ viết
thư về nha...
Họ đã vào phòng cách ly sau khi
nộp hộ chiếu, giấy thông hành và
mấy thủ tục cuối cùng tại quầy
nhập cảnh. Văn Khánh đưa mắt
nhìn em:
-Hối hận chưa?
Tuyết Vân thú nhận:
-Rồi!
Văn Khánh nhún vai:
-Về thôi, đã quá muộn em à!
Nàng bỗng giở chứng kêu:
-Không, anh và Quyên cứ về, em
muốn nhìn máy bay cất cánh
-Em có bị ấm đầu không, mưa càng
lúc càng nặng hạt, nghe lời anh ra
xe về thôi cưng, mưa đầu mùa dễ
cảm lắm
-Không- Vân bướng bĩnh, nàng kiên
quyết theo bước chân cứng cõi,
nàng quay người chạy ra sân cỏ
trước sự ngơ ngác của Quyên và vẻ
mất bình tĩnh của Khánh
Mưa gió ư? mặc kệ mi! Phong ba
bão táp ư? nàng cũng chẳng màng,
dù là sắp tận thế thì cũng thây kệ.
Nàng đứng giữa khoảng đất trống,
lưới rào B40 ngăn đôi con chim sắt
bự chảng, và con chim sắt dường
như muốn thoát ra khỏi cái lồng
nên nó đang từ từ soãi cánh, nàng
bấn loạn hét toáng, tiếng hét thất
thanh lấn át cả tiếng rã rít sụt sịt
của ông trời.
-Hà Văn anh quay trở lại đi, quay
về bên em đi, Hà Văn...Hà Văn...Hà
Văn...tình yêu đầu của em
Tình yêu bay về nơi xứ lạ. Chiếc
máy bay nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn
là chấm đen, mất hút tan vào
không trung. Cơn mưa vẫn trút
xuống như điên như dại, giây phút
tuyệt vọng, giây phút tưởng chừng
không còn có nhau, tình yêu tưởng
chừng đi vào thiên thu an nghĩ. Có
đâu ngờ giống cổ tích, giống thần
thoại, phép màu là một bàn tay.
Vâng, chỉ một bàn tay chạm nhẹ
lên vai mà trái tim đã run lên bần
bật, nàng trở người, nụ hôn đã
nằm gọn trên môi. Nàng không tin,
tay dụi mắt nhiều lần, quả thật
nàng sững sờ, ngạc nhiên. Chàng
đây sao? chàng còn ở bên ta sao?
Quả thật Hà Văn đang hiện diện
trước mặt, nàng quá đổi sung
sướng ôm thật chặt người chàng,
dịu dàng, ngây thơ như đứa trẻ vùi
đầu vô lồng ngực chàng. Lồng ngực
đàn ông thật sâu, bờ vai thật rộng,
và cánh tay thật là cứng cáp, chàng
bây giờ giống vị hộ pháp đứng đội
trời che chở cho nàng tiên bé đang
lạc bầy. Chàng thầm thì, ngôn ngữ
chàng thật trầm lắng như khúc ca
thiên đường
-Anh định bước lên máy bay,
nhưng hình bóng em giữ chân anh
lại, trong lúc do dự anh chợt nhớ
tới một câu nói "Đời là một chuổi
dài đợi chờ và hy vọng kế tiếp" anh
muốn mình tiếp tục đợi chờ, tiếp
tục hy vọng, và không ngừng tiếp
tục yêu em
Tuyết Vân xúc động, mắt nàng long
lanh
-Đừng đi, anh đừng đi đâu hết, hãy
ở lại, ở lại bên em...
Chàng lại cúi xuống, chàng hôn
chiếc dái tai nhỏ xinh của nàng,
vầng trán thanh tú, chóp mũi cao
cao, đôi má hồng bị mưa làm phai
nhạt lớp phấn, cuối cùng là đôi
môi, mặt nàng đỏ ửng khi nghe lời
ngọt ngào:
-Anh yêu em muốn phát điên Vân
ơi! anh không muốn mọi sự chỉ là
giấc mơ
-Em thật sự cần anh- Vân đẩy
chàng ra xa, niềm vui khiến tay
chân nàng múa máy-Ồ, tôi đã quen
một tên xấu xa, hắn không những
chỉ cướp nụ hôn đầu của tôi, mà
còn cướp cả sự hồn nhiên, ngây
thơ, hắn dày vò suy nghĩ trong
lòng tôi. Tôi không thể đánh mất
những thứ ấy mà không đi đòi lại,
tôi muốn hắn phải đền bù thời
gian cho tôi, tôi muốn lấy trái tim
của hắn và tôi muốn đặt cạnh trái
tim tôi, tôi muốn suốt đời hắn mãi
mãi yêu tôi!
-Tuyết Vân em!
Hà Văn không chế ngự được cái
cảm xúc quá lớn lao, hạnh phúc
đến bất ngờ như những con sóng
ngoài biển không tìm thấy được bờ,
hạnh phúc khiến chàng ngất ngây,
chàng lao mình tới ôm nàng, ghì
xiết muốn điều làm nàng ngộp thở,
chàng sợ khi mình buông nàng ra,
nàng tan biến, có phải chàng sẽ
rất tội nghiệp không?
Bất giác nhớ ra điều gì, nàng hỏi
chàng:
-Lệ Trinh đâu anh? không cùng ở
lại sao?
-Nó đi thiệt rồi- chàng bình thản
đáp- vết thương lòng của nó rất
sâu em à, nó ra đi anh nghĩ sẽ tốt
hơn
Tuyết Vân day dứt, đoạn nàng bặm
môi:
-Thế còn anh? sao không đi luôn
đi?
Bẹo chóp mũi nàng, chàng mắng
yêu:
-Em rõ là tàn nhẫn-chàng cười gian
xão- nếu đi được mà không yêu em
được, anh thà ở lại chinh phục em
Nàng bưng mặt chàng, chủ động
hôn lên môi Văn
-Anh thật đáng yêu!
Bấy giờ thì cái lạnh mới làm họ chú
ý tới, khẽ rùng mình, quần áo, tóc
tai, toàn thân ướt sủng. Nhưng cái
lạnh nhanh chóng bị tẩy chay bởi
luồng nhiệt tình yêu, trái tim giống
hỏa lò hừng hực sưởi ấm đôi tâm
hồn thật ấm áp.
Mưa vẫn rơi rơi...
Hết