
Em sẽ là chỗ dựa của anh (Phần 4)
Kỳ: 1 2 3 [4] ...
Sao mấy ngày nay Lam không thấy
Lâm ra phụ cô vậy Hưng? Nó kêu
mệt, suốt ngày ngồi ở nhà, không
biết đang nghĩ gì nữa.
Thế à? Tí nữa tan học Lam cùng về
với Hưng nha. Ấy, tan học Hưng
còn ở lại ôn đề, tháng sau đi thi
tỉnh rồi, cuối cấp mà vẫn phải ôn
thi học sinh giỏi.
- Vậy Lam qua một mình nha.
Hưng im lặng, nghĩ ngợi điều gì đó
rồi gật đầu nhẹ. Cậu không nói gì
nữa, cúi đầu quay đi. Nắng gắt,
Lam bước nhanh dưới tán lá bàng
hai bên đường.
- Lâm ơi! Lâm ơi Lâm!
- Ai vậy?
- Lam nè, mở cừa cho Lam với.
- Lâm mệt lắm, Lam về đi, Lâm
không muốn gặp người lạ.
Lam nghe xong, im lặng không gọi
gì nữa. Cô bé cảm thấy lòng mình
có gì đó hụt hẫng, như kẻ say bước
hụt ngã nhào. Đứng thêm vài
phút, cô lặng lẽ quay lưng ra về.
Cũng vài phút sau, Lâm vùng dậy
khỏi giường, vội vàng đi chân giả đi
ra mở cửa phòng.
Em sẽ là chỗ dựa của anh (Phần 4).
Không có ai ngoài bóng của cậu
dưới ánh nắng qua khe hở phía
trên mái nhà, cậu ngồi xuống, mắt
nhìn về phía xa xăm, hụt hẫng.
- Hưng giúp Lam đưa Lâm đến chỗ
Lam với Hưng hay ngồi nói chuyện
nhé.
- Tại sao?
Hưng dừng việc giải đề, ngước mắt
lên nhìn Lam.
- Tại vì Lam có chuyện muốn nói
với Lâm. Giúp Lam được không?
“ Không được!” - Hưng đã nghĩ sẽ
nói như vậy, nhưng cậu không đủ
can đảm để thốt ra hai từ ấy, cậu
sẽ làm Lam buồn, đó là điều mà
Hưng chưa bao giờ làm. Cho nên…
- Ừm, Hưng sẽ cố gắng hết sức.
- Cảm ơn Hưng nhiều nha, đúng là
bạn thân của Lam, tuyệt nhất quả
đất.
Hai từ “ bạn thân ” lúc này đối với
Hưng sao mà nghe chua chát đến
thế. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là
không có gì cả.
- Anh dẫn em ra đây làm gì?
- Lam có chuyện muốn nói với em,
em đừng trẻ con như vậy nữa, hãy
lắng nghe xem cô ấy muốn nói gì.
Biết đâu… biết đâu là điều em
mong muốn thì sao?
Lâm im lặng. Vài phút sau, Lam
đến, Hưng đi, để lại khoảng không
gian riêng cho hai người. Sự yên
lặng bao chùm một góc công viên.
Cuối cùng Lam phải lên tiếng
trước.
- Lâm sao thế? Tại sao lại không
muốn gặp Lam nữa?
- Tại vì… tại vì… Lâm thấy mình
không xứng với Lam.
- Gì mà xứng với không xứng. Làm
bạn cũng phải xem có xứng hay
không mới chơi sao? Lâm đang nghĩ
cái gì vậy? Trả lời Lam đi.
- Vì Lâm thích Lam!
Nói rồi Lâm cố gắng chống tay
đứng dậy, bước thật nhanh với đôi
chân giả, bỏ lại phía sau một người
tròn xoe mắt, nước mắt lưng tròng.
- Lâm! Đứng lại!
Lam chạy theo, đặt bàn tay nhỏ bé
lên vai Lâm.
- Lâm đừng quay lại. Giờ thì Lam
đã hiểu vì sao mỗi lần nhìn Lâm
cười, Lam lại rơi nước mắt rồi.
- Vì sao?
- Vì… khi nhìn Lâm cười, Lam mới
nhận ra giá trị của cuộc sống. Lâm
cười là lúc Lâm hạnh phúc và Lam
cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc
đến rơi nước mắt.
Trời chiều đổ bóng hai con người
đứng ôm nhau trong niềm hạnh
phúc. Chẳng ai biết được ngày mai
rồi sẽ thế nào. Dù bạn là ai, là
người có số phận như thế nào thì
chỉ cần sống trọn vẹn với mỗi ngày
có nghĩa là ngày mai cũng là ngày
hạnh phúc trong đời bạn.
Từ sau gốc cây tùng, tôi nhận ra
em trai mình và người con gái tôi
yêu thầm đang hạnh phúc trong
cái ôm ấm áp. Trái tim tôi hơi
nhói, nhưng lòng tôi thanh thản. Vì
ít nhất em trai tôi cũng tìm được ý
nghĩa của cuộc sống, tìm được một
chỗ dựa thật sự chứ không phải với
mấy thứ đồ giả như nó nghĩ nó sẽ
dựa vào chúng suốt đời. Tôi nhận
ra, tình yêu thương chân thành là
điều duy nhất có thể hàn gắn tâm
hồn con người.
(Kết truyện)